Con gái à, khi lòng dạ rối bời, con đừng ngồi gặm nhấm nỗi buồn, hãy bình tĩnh viết chúng ra thành câu chữ. Trong quá trình ấy, rồi con sẽ tìm ra được lý do cho vấn đề của mình.

        Lúc bị sương mù  vây tứ phía, người ta thường tập trung nhìn vào một điểm ở phía trước mà đi đến đó. Tương tự khi cuộc đời trở nên mờ mịt, con hãy xác định một điểm nào đó gần mình để hướng tới. Mặt trời lên, sương mù rồi sẽ tan đi, cứ lặng lẽ tiến bước thì chắc chắn đến một lúc nào đó, cuộc đời sẽ không làm khó con nữa.

        Đường đời vốn gập ghềnh nên khi nhìn từ xa, con sẽ có cảm giác như mình đang bị một bức tường khổng lồ ngăn trở. Nhưng phải đến gần, con mới thấy được nó còn giao với những con đường khác nữa.






        Con gái à, dầu cuộc sống trở nên bế tắc, con cũng đừng dừng bước nhé. Cứ tập trung nhìn về phía trước và bước đi thì một lúc nào đó, cuối cùng con sẽ đến được điểm kết thúc của con dốc hay đường hầm thôi.

         Khi gặp chuyện buồn, khó có thể chịu đựng một mình, con hãy trở về với gia đình hoặc tìm đến những người thân thiết với con. Nhìn những gương mặt thân thuộc, con sẽ dễ dàng mở lòng hơn, và sau khi giãi bày mọi chuyện, tâm trạng của con sẽ nhẹ nhõm đi nhiều.

        Con gái à, thỉnh thoảng con sẽ quên mất rằng phía sau mình luôn có những người yêu thương con. Nên quá mệt mỏi thì hãy quay đầu nhìn lại đằng sau nhé, bởi lúc nào Ba cũng ở đây...

....



Trích: Lời vàng của Ba dành cho con gái