Kỷ niệm luôn đáng trân trọng.. Không phải vì nó vui hay buồn...

..mà là vì... nó là duy nhất... và không bao giờ quay trở lại.... 😥


            Đời người có một người bạn tri kỷ là quá đủ! Đây là điều mà biết bao người đã cảm khái sau những gió gió mưa mưa của cuộc đời! Cũng là điều mà bao nhiêu người mong muốn có được trong kiếp nhân sinh! Tình của người tri kỷ, tựa như một niềm ấm áp thầm lặng, như một sự bầu bạn và đồng điệu vô hình.


            Người tri kỷ chân chính, là một phần thấu hiểu, một phần tương tri, một kiểu “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”. Nó như là một chén trà trong, nhè nhẹ chảy vào trong tim mỗi người. Đôi khi nó chỉ là một cái ôm, một ánh mắt, chẳng cần nói thành lời; đôi khi nó chỉ như một đoạn văn tự, đọc lần đầu thấy trân quý, sau đó lưu lại cảm động vĩnh hằng.


            Tình bạn giống một loại tình cảm không cần luôn ghi nhớ nhưng vẫn giữ được sự quan tâm, không cần ở bên cạnh nhau nhưng khi gặp khó khăn sẽ đến ngay bên bạn, cho dù cách bao xa vẫn như đang đối mặt nói chuyện, cho dù lâu rồi không liên lạc nhưng vẫn như chưa bao giờ xa cách, cho dù im lặng không nói nhưng vẫn hiểu được nhau...


            Cảm ơn vì chúng ta đã là bạn của nhau trong một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn. Nhưng đó có lẽ là khoảng thời gian vui nhất với tôi trong độ tuổi thanh xuân của mình. Tôi không bi quan đâu. Nhưng thật sự nó là như vậy. Và tôi đã học được từ bạn rất rất nhiều điều. Tôi thật sự quý mến bạn và thầm biết ơn bạn. 


            Tình bạn của chúng ta có thể sánh ngang với tình bạn của Bá Nha và Tử Kỳ không? Tôi nghĩ là có thể. Vì chúng ta chỉ cần nhìn ánh mắt thôi là đã đủ hiểu ý của đối phương. Hoặc vì chúng ta đã có những suy nghĩ và tư tưởng tương đồng với nhau, chúng ta đã tự hiểu nhau thông qua suy nghĩ của mình. Và hơn hết là tôi đã học được từ bạn rất rất nhiều điều tử tế, như trong Quy Sơn Cảnh Sách có nói: "Viễn hành yếu giả lương bằng, sác sác thanh ư nhĩ mục, trú chỉ tất tu trạch bạn, thời thời văn ư vị văn. Cố vân, sanh ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả bằng hữu. Thân phụ thiện giả, như vụ lộ trung hành, tuy bất thấp y, thời thời hữu nhuận ; hiệp tập ác giả, trưởng ác tri kiến, hiểu tịch tạo ác, tức mục giao báo, một hậu trầm luân, nhất thất nhân thân, vạn kiếp bất phục". Tạm dịch là "Đi xa thì phải nhờ bạn tốt để luôn luôn lọc sạch tai mắt, trú ở thì cần chọn bạn hiền để thường thường nghe điều chưa nghe. Nên ngạn ngữ đã nói, sinh ta là cha mẹ, tác thành ta là bạn bè. Gần gũi người hiền thì như đi trong sương móc, tuy không ướt áo mà lúc nào cũng thấm đượm ; quen thân kẻ ác thì lớn thêm kiến thức độc ác, sớm tối làm ác, ác báo đã bị ngay trước mắt mà chết rồi lại phải chìm đắm, làm cho thân người một khi mất đi, muôn kiếp vẫn khó mà khôi phục." Do đó mà tôi rất vui! Vì tôi có một người bạn như bạn! Nhưng tôi thật sự buồn vì tôi không thể giữ được tình bạn này. 


            Điều cuối cùng và duy nhất mà tôi có thể làm cho bạn, đó là cầu nguyện cho bạn, dù ở đâu, làm gì vẫn sẽ luôn gặp được những người bạn tốt giúp đỡ bạn. Dù bạn ở đâu, tôi vẫn luôn cầu nguyện bạn luôn được bình an, hạnh phúc và may mắn. Và trên con đường dài phía trước mà bạn phải đi và sẽ đi, đôi lúc sẽ có những khó khăn và chướng ngại, đôi lúc bạn sẽ vấp ngã, nhưng tôi mong là bạn sẽ luôn giữ được tinh thần kiên định của mình như trước đây mà vượt qua tất cả. Mong cho bạn chân cứng đá mềm mà chinh phục mọi thử thách. Và điều cuối cùng tôi muốn nói với bạn là, tôi luôn luôn tin tưởng bạn và tôi luôn ủng hộ bạn. Cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn.



            Tôi xin mượn bài thơ cổ "Bá Nha tuyệt huyền đồ" để bày tỏ chút nỗi niềm, mong bạn đừng chê cười. Vì rằng, ít nhiều trong chúng ta, ai cũng có cảm xúc và ai cũng có tình cảm. Thừa nhận cảm xúc của mình là cách chúng ta nhận diện được chính mình ngay lúc ấy. Là một phần của lối sống tỉnh thức. Và sau đó, chúng ta không để những cảm xúc tiêu cực chi phối tâm ta, mà ta chuyển hóa nó thành một dạng năng lượng khác, ví dụ như là lòng biết ơn, bài học cuộc sống,...


終不求人更賞音,

只當仰面看山林。

一雙閑手無聊賴,

滿地斜昜是此心。


Chung bất cầu nhân cánh thưởng âm,

Chỉ đương ngưỡng diện khán sơn lâm.

Nhất song nhàn thủ vô liêu lại,

Mãn địa tà dương thị thử tâm.


                Dịch thơ: 

Thưởng đàn người cũ nay đâu.?

Ngước trông chỉ thấy núi sâu bên mình.

Tay đàn buông nhẹ lặng thinh.

Lòng ta xao xác, dung dinh nắng chiều.

.......

                Cảm ơn bạn vì đã đến bên tôi và có mặt những lúc tôi cần nhất. Cảm ơn bạn vì bạn đã trở thành một phần cuộc sống của tôi, một phần ký ức và kỷ niệm, với nhiều bài học cuộc sống mà bạn trao tặng. Cảm ơn sự chân thành và tình bạn của chúng ta trong những năm qua. Chúc bạn sớm thành tựu được mọi sở nguyện và chí nguyện của mình.


---n h o b a n---