Khi bước vào mái trường Phật Học viện, dù là tuổi tác bao nhiêu, chúng ta đều trải nghiệm cái cảm giác được làm sinh viên. 

        Sinh viên ở Phật học viện, vừa giống Sinh viên ngoài đời và cũng vừa khác ngoài đời. Giống là giống tính chất của sự học. Khác là khác bản chất của việc hành theo những gì ta được học. Giống là vẫn có rất nhiều tính chất ngỗ nghịch và vui, buồn, khóc, cười, ăn hàng, thức khuya, xem phim, hát nhạc của cái lứa gọi là Sinh viên. Khác là dù chúng ta có làm gì đi nữa, chơi bời cỡ nào cũng vẫn ý thức được mình là một người xuất gia nên không đi chơi quá đà, không đàn đúm la cà, không khóc la, không gào thét hay hò reo như Sinh viên ngoài kia. 


        Có lẽ đây là quãng thời gian đẹp nhất của đời người. Khoảng thời gian vui có, buồn có, lắng đọng tâm tư có, thả trôi buông xuôi có, thất vọng có, khao khát mãnh liệt có,.. Nói chung là có tất tần tật cá tính chung của lứa tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết với cuộc sống nhưng cũng bị vô số lần cuộc sống ập lại cho chúng ta những cơn sóng dở khóc dở cười... 

        Nhưng suy cho cùng, chúng ta vẫn kiên trì, nỗ lực để đi đến đích của một chặng đường... 


        Chúng ta cũng từng ích kỷ với quãng thời gian thanh xuân của mình, khi luôn cho rằng thời gian này đủ dài và rộng để bù đắp lỗi lầm, để sám hối con tim sau khi làm thương tổn người khác. Thế nhưng, chúng ta đâu hay rằng, vết thương dù được chữa lành vẫn để lại sẹo. Nỗi đau có thể hàn gắn nhưng vẫn còn vết rạn của nó. Hoặc dù chúng ta có biết điều đó, nhưng với tính cách bốc đồng và háo thắng, ta gần như quên đi mọi đạo lý của cuộc đời. Cứ mặc tình tổn thương người và sau đó thì xin lỗi. Nhưng ta không hay rằng, mỗi lần như thế, vết rạn càng sâu. Đến một lúc nào đó, không còn khả năng chịu đựng thì vết rạn sẽ sâu đến tận cùng và vỡ tan...

        Nếu có thể, có lẽ chúng ta sẽ trân quý nhiều hơn từng thời khắc trôi qua, từng người bước đến và từng người rời đi...


        Đôi lúc, muốn đặt bút viết lại những mảnh ký ức rơi vụn từ câu chuyện cũ, nhưng rồi lại chẳng gom đủ dũng khí. Lại sợ mình dậm vào lỗi lầm cũ. Lại sợ mình.. lại làm ai đó tổn thương.. Lại sợ... sợ nhiều thứ..! 

        Và cũng có những cái tên vốn dĩ từng thân quen.. nhưng lại không dám nhắc đến, sợ khi viết ra rồi lại ầng ậc nước mắt, lại đau đáu khôn nguôi. Hoặc có thể, câu chuyện ấy chỉ có mở đầu và kết thúc, còn những ký ức xin giữ nguyên một góc thật sâu trong đáy tim, thật sâu nơi một góc của thanh xuân, thật sâu nơi một góc của một thời mà... trẻ trâu đã qua, mà chững chạc thì vẫn chưa tới hẳn, ở cái tuổi lấp lửng của cuộc đời người.. Ở cái tuổi mà sai lầm nhiều nhất, đánh rơi nhiều nhất, kỷ niệm nhiều nhất, vui nhiều nhất và buồn cũng nhiều nhất.. Ở cái tuổi mà chí hướng đặt ở nơi ngọn cây nhưng bản thân lại ì ạch "từ từ cháo cũng nhừ, chơi trước đã rồi tính, nay thức trắng để cày tiểu luận, tới giờ nộp vẫn xong,..." Cái tuổi quá đầy nghị lực, quá tài năng nhưng lại quá ham chơi...

        Cảm ơn tất cả chúng ta đã có mặt cho nhau.. Có mặt nơi này để cùng nhau tạo nên những câu chuyện chung của chúng ta và những câu chuyện riêng của mỗi người. 

        Mai đây rồi, mỗi người một chí hướng, một con đường, một phận sự... Có lẽ chúng ta sẽ hiếm có cơ hội được ngồi lại ăn những bữa ăn cùng nhau, ngồi lại nói chuyện chơi với nhau, hay đơn giản chỉ là ngồi có mặt cho nhau...

        Chúng ta tuy mỗi người mỗi nơi, nhưng từ sâu thẳm, từ khi đất hoang còn vương lối, từ khi hạt mầm còn chưa nở, chúng ta đã từng có mặt cho nhau... Và chúng ta sẽ luôn có mặt cho nhau... Ở một nơi gọi là vô thỉ vô chung... 

        Con đường phía trước còn rất nhiều chông gai và thử thách. Những cơn sóng có thể vùi lấp chúng ta bất cứ lúc nào nếu chúng ta không vững tay chèo. Vì vậy, mong rằng tất cả chúng ta đều mạnh mẽ, kiên trì, bền lòng và vững tin vào chính mình, vào chánh pháp, thì mọi khó khăn sẽ không còn là vấn đề. Vấn đề là ở chúng ta bản lĩnh đến đâu.. Nguyện chúc tất cả chúng ta đều 'chân cứng đá mềm' để vượt qua mọi chông gai một cách nhẹ nhàng.

        Nguyện chúc tất cả chúng ta luôn luôn được an lạc và thảnh thơi, luôn 'đi như Bụt', 'thở như Bụt', 'làm như Bụt',... 'đi chỉ để mà đi', đi với từng bước chân an lạc, đi như vậy chính là đi vào miền Tịnh độ, là từng bước nở hoa sen, là pháp hiện tại lạc trú.. Là an lạc, là thảnh thơi ngay tại đây và ngay giây phút này. (Here and now)

        Nguyện chúc tất cả chúng ta luôn bình an, may mắn, thành tựu pháp học, pháp hành và viên mãn pháp thành 🙏 🙏🙏

        Xin cảm niệm, thương và trân quý tất cả!